Sau một thời gian sử dụng bản Photoshop CS4 Portable thì gặp một số lỗi và những điều bất tiện, nên quyết tâm cài bản full ra dùng cho thoải mái. Cài xong làm nhầm mỗi một bước hướng dẫn thì bị chương trình phát hiện Key sai thế là bây giờ khởi động toàn ra cửa sổ thông báo "Licensing for this product has expired", không vào để nhập lại Key được. Lại ngồi hý hoáy Google thì ra cũng lắm người "cầm đèn trước ôtô" như mình. Mọi việc sẽ được giải quyết khi thay thế file amtlib.dll trong thư mục cài đặt Photoshop. File được gửi trong mục đính kèm.
| Attachment | Size |
|---|---|
| amtlib.dll Files.zip | 2.48 MB |
Các bài trước mình đã trình bày cách cài đặt Redmine trên Dreamhost và trên hệ điều hành Centos. Trong quá trình sử dụng, bạn sẽ có lúc gặp trường hợp muốn Redmine gửi mail thông báo cho người dùng khi thông tin và tiến trình dự án được thay đổi. Trong bài này sẽ hướng dẫn cách sử dụng gmail smtp để gửi mail trong Redmine.
Trước hết chúng ta down file smtp_tls.rb có đính kèm phía dưới, rồi cho vào thư mục lib. Tiếp theo là cấu hình ActionMailer trong file config/email.yml với các thông số phù hợp với SMTP của tài khoản Gmail gần giống dưới đây.
production:
delivery_method: :smtp
smtp_settings:
address: smtp.gmail.com
port: 587
domain: gmail.com
authentication: :login
user_name: info@expandrive.com
password: passwordTiếp theo thêm dòng khai báo sử dụng thư viện smtp vào file production.rb
require 'smtp_tls'
Bây giờ chúng ta có thể gửi mail bằng tài khoản Gmail qua Redmine. OK?
| Attachment | Size |
|---|---|
| smtp_tls.rb | 1.46 KB |
Hôm nay mới tìm được bài của thầy phát biểu khi được hỏi về những ước mơ. Bài này được trích ra trên báo, đường link gốc ở đây.
"Sống trên đời mỗi người đều có ước mơ. Có những ước mơ bình dị như chị công nhân quét rác mơ ước mỗi ngày đường phố sạch hơn; có những ước mơ lớn lao đến mức thay trời đổi đất sắp đặt lại giang sơn... Dù bình dị hay lớn lao đều đáng quý, đều đẹp. Nhưng tôi nghĩ rằng cái cách để thực hiện ước mơ mới là quan trọng.
Thời phổ thông suốt ngày học nên ước mơ của tôi chỉ là được nghỉ ngơi, chơi điện tử những lúc rảnh rỗi. Rồi khi được chơi điện tử, tôi tò mò sao chỉ với những nút điều khiểu nhỏ mà có thể chơi được bao trò hấp dẫn, sao những người sản xuất ra trò chơi điện tử lại giỏi như vậy.
Từ đó, tôi mới ước mơ mình sẽ được học lĩnh vực CNTT để tìm hiểu, khám phá những điều mới lạ. Đó chính là động lực để tôi “bỏ” toán chuyển sang lĩnh vực tin học, mặc dù vào đầu những năm 1990 máy tính còn là một cái gì đó rất mới lạ, xa xỉ...
Phải có quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ. Hay như tên gọi diễn đàn của báo Tuổi Trẻ là “Dấn thân cho ước mơ”. Để thực hiện được ước mơ, bên cạnh khả năng của bản thân cần có niềm đam mê và sự cần cù. Đam mê + cần cù là công thức nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ của tôi và tôi luôn “giữ nhiệt” để công thức đó đủ độ “nóng”.
Có thời sinh viên ra trường chỉ mơ ước xin được việc làm là mãn nguyện, còn bây giờ nếu bạn giỏi thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều sự săn đón, kể cả từ những tập đoàn của nước ngoài...
Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy không ít bạn trẻ đang ước mơ theo kiểu phong trào, kiểu như ai học xong phổ thông cũng mơ được vào đại học dù nhiều bạn biết rõ năng lực, khả năng của mình không đạt được. Ở đây “ước mơ” đã chịu một sức ép từ bên ngoài.
Tất nhiên, thiếu ước mơ người ta sẽ không định được hướng đi, vì vậy tôi nghĩ rằng những người trẻ cần phải biết ước mơ và nếu xác định được cho mình một ước mơ đúng hướng cùng với niềm đam mê và cần cù nhất định sẽ thành công.
Khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài, tôi đã phải đứng trước những sự lựa chọn và cách tôi chọn là cân đối giữa cá nhân và việc cống hiến cho cộng đồng. Có thể tôi chấp nhận thua thiệt một chút về cá nhân để về tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu trong nước, nhưng tôi mong như vậy mình sẽ có chút đóng góp cho quê hương."
Một ngày trời xám xịt, đến trưa mưa trút nước ào ào. Đọc báo thì tin đáng chú ý nhất trong này có lẽ là tin xét xử ông Huỳnh Ngọc Sỹ về việc hối lộ trong vụ PCI. Đây là một vụ rùm beng cách đây không lâu mấy hôm nay mới đưa ra xét xử. Sau khi tuyên án thì sáng nay các báo đã giật một loạt các tit nghe thật ngộ nghĩnh như Huỳnh Ngọc Sĩ nhận án 3 năm nhờ 'nhân thân tốt', Ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 3 năm tù vì 'công nhiều hơn tội'...
Tự nhiên nhớ lại một đoạn trong quyển truyện "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh mà mình mới đọc xong. Đây là đoạn nói về việc đặt lại tên cho thế giới của một tâm hồn ngây thơ mới tám tuổi, với ước mong đặt lại cho thế giới đỡ nhàm chán và tươi mới hơn, chẳng hạn mấy em bé gọi đi ngủ là đi chợ, mua váy là mua cặp...
"Lúc đó, tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình.
Nhưng khi tôi đã trở thành người lớn thì tôi phát hiện ra người lớn cũng rất thích chơi trò này, tất nhiên với một mục đích hoàn toàn khác. Người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm, gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm, gọi tham ô là thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân và vân vân. Mục đích của sự đánh tráo khái niệm này là đẩy vô chỗ mù mờ những gì đang vô cùng sáng rõ, với cách thức điển hình là dùng một cụm từ phức tạp và có thể hiểu sao cũng được để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn có thể gọi đích danh bằng một từ ngắn gọn, đơn giản và minh bạch đến mức dù muốn cũng không ai có thể hiểu khác đi. Cứ theo cung cách đáng ngại này một ngày nào đó rất có thể người ta sẽ phát giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết trong khi cái cụm từ mỹ miều, sang trọng đó thực ra là để chỉ tên móc túi..."
Nếu đọc mấy bài báo chắc chẳng ai còn để ý cái tội hối lộ nó nằm ở đâu nữa. Như cách đặt lại tên như trên bây giờ hối lộ trở thành "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Haizzz, nghĩ mình cũng phải chăm chỉ lập công sau này biết đâu "đoái công chuộc tội", không tội mình thì bạn bè mình :^_^:
Chỉ còn nửa tháng nữa là tới Rằm Trung Thu, tức là như mọi năm là đến giữa mùa thu rồi mà không khí ở Hà Nội thật ngột ngạt. Từ hôm đi chơi Trung Quốc về đến giờ hôm nào cũng nóng nực, hừng hực, thật là khó chịu. Bình thường mình chịu nóng cũng rất tốt thế mà đợt này luôn phải mở mồm kêu nóng. Chưa thấy năm nào thời tiết lại khó chịu như năm nay, với thời tiết như này làm việc cũng thật là bực mình. Ngồi xoay đủ hướng, đủ tư thế, hết khoanh chân, ngồi xổm, gác chân, đủ kiểu luôn mà thấy vẫn nóng. Cũng may bây giờ mình còn cắt tóc ngắn, chứ như mấy năm trước khéo không khác gì trong rừng ra. Hôm nay đọc báo thấy bão số 8 sắp về với Bắc Bộ, may quá (xin bà con thứ lỗi cho con, nóng quá, có bão cho mát).
Mấy hôm ngồi làm việc hết nghe Quang Lê rồi lại đến Trọng Tấn, nghe chán Trọng Tấn lại sang bài Dậy mà đi cho thêm khí thế làm việc. Không biết từ khi nào mà mình có thói quen (tật), thỉnh thoảng lại rê chuột vu vơ rồi double click vào biểu tượng YM để xem status các friends, chủ yếu tìm các status "sến" của các bạn. Lâu rồi cũng không thấy người đẹp Celion để status câu khách, chỉ thỉnh thoảng vài câu than vãn nóng nực và thờ dài của các đồng chí. Có thể dạo này mọi người đổ hết vào Facebook rồi. Ôi cuộc sống ảo làm sao... Dậy mà đi hơi đồng bào ơi, dậy mà đi núi sông đang chờ!
Quay lại với mục đính của bài viết để gọi mùa thu về, mùa thu của tôi đâu rồi? Nhất định khi nào mùa thu về mình phải lượn vài vòng trên đường HN để có cảm giác mát mẻ của khí trời, được nhìn thấy lác đáng những lá vàng rơi, sẽ phóng qua đường Thanh Niên để nhớ lại những ngày chống báo lũ với người đẹp Nam Kỳ. Bây giờ lại thích luôn cả khí trời mùa đông, mùa đông năm này không biết có lạnh hơn không, nhưng chắc chắn mình sẽ ấm hơn mọi năm rồi ^_^. Về đi người đẹp "THU ĐÔNG" ơi!