Đây là bài viết của anh phiên dịch cho đoàn khi sang Osaka. Anh dịch rất hay và ấn tượng, làm cho việc học hành lại càng dễ hơn. Cả đoàn thán phục trí nhớ của anh khi anh chỉ cần note ít mà có thể truyền đạt cả một bài trình bày dài của mọi người. Đây là một bài "lan man ký sự" của anh về chữ "NHỚ". ^_^
Bài viết cuối năm tặng Bùi Đức Chương và các bạn học viên ENPV2009
“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”
(Ca dao)
“Nhớ” trong tiếng Việt sang tiếng Anh, tùy mạch văn, được dịch thành “miss” hoặc “memorize”. Tiếng Việt phong phú đại từ nhân xưng nên cùng một câu “I miss you” sẽ thành “Anh nhớ em, con nhớ mẹ, cháu nhớ bà, tao nhớ mày”.....và cứ thế dài ra tùy quan hệ giữa hai người trong câu chuyện nhung nhớ ấy. Thuở mới biết yêu tôi thường hay nghe câu “em nhớ cưng quá hà” dù chỉ cách có một đêm không gặp. Thế thì “nhớ” là gì nhỉ? Có một định nghĩa nào cho từ này đầy đủ với tất cả mọi người và mọi trường hợp không? Chắc chắn là không. Bao nhiêu từ điển bao nhiêu câu ví dụ cũng không thể miêu tả trọn vẹn nỗi nhớ của riêng mỗi người dù rằng nói thành lời cũng chỉ là “I miss you” mà thôi. Lại còn nhớ quê nhà, nhớ gia đình, nhớ người yêu, nhớ kẻ ghét, nhớ đòn đau, nhớ tình đầu, nhớ ngày xưa, nhớ kỷ niệm....Chỉ mặt định danh được nhớ đối tượng nào rồi lại còn mức độ nữa: nhớ mông lung, nhớ quay quắt, nhớ man mác, nhớ mài mại, nhớ mang máng.... hoặc trần trụi hơn nữa là “nhớ....thấy mẹ luôn”. Và một khi hết cách để bày tỏ nỗi nhớ, người ta có thể học theo Bùi Chí Vinh để “hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi”.
Tiếng Nhật không có từ diễn tả “nhớ” như tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Người Nhật chỉ nói “anataga inakute sabishii” (Không có cưng, em buồn) hoặc giả “aenakute sabishii ne” (Không gặp được cưng, em buồn lắm). Diễn nôm một cách ướt át như vậy vẫn thấy tiếng Nhật không sao nói được cái sự “nhớ = miss” như tiếng Việt, tiếng Anh. “Nhớ” trong “trí nhớ” và họ hàng với “ký ức, tưởng nhớ, kỷ niệm” trong tiếng Anh là “memory” được “động từ hóa” thành “memorize” rồi thành danh từ với “memorization” hoặc “memorizing” nhưng với dân IT thì RAM hoặc ROM có lẽ là những dạng “memory” gần gũi, quen thuộc hơn. Chẳng cứ gì phải là dân IT, “thời a còng” ngày nay, người người, nhà nhà quen với USB Memory – thẻ nhớ.
Chuyện ngôn từ, nói thêm nửa ngày cũng không hết nhưng chốt lại ở một điểm là hết bao nhiêu giấy mực nữa vẫn không tách bạch được “nhớ là gì” và phân biệt “nhớ = miss” và “nhớ = memorize” không phải lúc nào cũng làm được dễ dàng. Bằng chứng là nữ ca sĩ Madonna nổi tiếng (và cả tai tiếng) lẫy lừng đã từng giọt vắn, giọt dài kể với báo chí rằng(lược dịch) “bạn ơi, làm sao quên được người đã từng cùng mình sánh vai vào nhà thờ làm lễ cưới. Đôi khi chỉ một cái áo cũ, một mùi hương cũng làm dậy lên nỗi nhớ”. Nhân vật được nhắc đến ở đây chính là Sean Penn (diễn viên Oscar với phim “I am Sam”), người chồng bạo lực đã ly dị của Madonna. Bạn thấy không, không dễ phân biệt và cũng không dễ quên chút nào. Và cứ thế, trong đời, ta còn bao lần phải nôn nao với nỗi nhớ, bao lần phải vắt kiệt tâm lực để nhớ ra một điều gì đó. Bạn và tôi còn phải khuấy động tâm tư bao lần nữa trước cuộc đời? Có những chuyện tưởng chừng đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian bỗng phút chốc hồi sinh như câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh “tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm”. Ô, hóa ra chuyện nhớ là chuyện của con tim yếu mềm. Thế nhưng các khoa học gia bảo nhớ là một quá trình của não bộ cơ mà? Vâng, quả có thế thật nhưng cũng chính ở điểm mâu thuẫn này tôi tìm ra một bí quyết để nhớ khi làm việc. Khi ngồi làm phiên dịch, tôi không để “con tim yếu mềm” can thiệp vào công việc của não bộ. Não bộ có tới hàng trăm tỉ tế bào thần kinh như những ngăn nhớ nhưng một con người bình thường chỉ dùng đến vài phần trăm số tế bào này trong suốt cuộc đời mình. Đã thế, não bộ lại còn bận bịu với những giác quan khác nên nếu vừa nghe, vừa nhìn,vừa ngửi, vừa xúc chạm ,vừa suy nghĩ nữa thì ta sẽ quá bận rộn xử lý các nguồn thông tin khác nhau. Và nếu bạn nghe với sự hằn học khó chịu vì người nói kia nói quá dở, giọng nói quá nhỏ, hơi thở không thơm tho, cô chân dài kia xinh quá....thì chắc chắn bạn sẽ không nhớ được 1/10 những gì họ nói. Khi tôi lắng nghe trước khi dịch, tôi ngồi đó với tâm hồn trống rỗng, không thương không ghét, không phán đoán, không suy tư, không phê bình. Khi người nói chấm dứt, tôi tua ngược “đoạn băng” trong đầu mình và chuyển nội dung ghi trên đó sang ngôn ngữ đích. Tôi chỉ ghi chép các con số và từ khóa khi nghe, ngoài ra không ghi gì thêm. Vì thế, trí nhớ trong công việc này chỉ là một loại ngắn hạn, hầu như biến mất ngay sau khi câu dịch đã ra khỏi miệng. Kỷ lục của cá nhân tôi trong 7 năm làm việc với AOTS là nhớ và dịch được action plan của một học viên phát biểu liền tù tì trong 10 phút ( tiêu chuẩn là 3 phút nhưng bác ấy nhất định không ngừng dù thầy giáo đã nhấn chuông nhiều lần). Kỷ lục thứ hai “xác lập” tháng 10 năm 2008 tại Asian Folklore Symposium tổ chức tại thành phố Sendai, Bắc Nhật Bản khi tôi được yêu cầu dịch ngắn gọn 7 bài phát biểu của 7 giáo sư (mỗi người 2 phút tức tổng cộng 14 phút) còn lại đúng 1 phút 30 giây vì đội phiên dịch phải dịch tất cả sang 4 thứ tiếng khác nữa gồm Hàn, Trung, Thái, Anh. Kỷ lục này có lẽ nhiều năm sau nữa cũng khó có dịp lập lại...
Hy vọng bài “lan man ký” này giúp tôi trả được “nợ” về sự “nhớ”. Tết 2010 đã gần kề, người Nhật quanh đây đã về quê hết cả, phòng nghiên cứu ngày thường nhộn nhịp người nhưng giờ vắng lặng đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường phòng bên. Kể từ mai tôi sẽ ngắt mình ra khỏi nhịp sống công nghiệp, ngắt khỏi mạng Net và cell phone, ngắt khỏi những nhộn nhịp Tết nhất của xứ người để thoải mái sống cho riêng mình, recharge cho những thử thách và cả hy vọng trong Năm Mới. Hẹn gặp lại một ngày không xa để nối dài thương nhớ.
Nagoya, 29 Dec., 2009
Nguyễn Anh Phong
Vậy là đã được hơn 2 tuần trên đất nước của hoa Anh Đào. Tiếp đến là chúng tôi được tham gia Study Tour lên Tokyo thăm quan 2 công ty Fuji Xeror và Sorun. Từ Osaka chúng tôi đi tàu Shinkashen, một con tàu chạy nhanh nhất nước Nhật hiện nay, để lên Tokyo. Cảm giác đi tàu này thật thoải mái và rất nhanh. Không như trong trí tưởng tượng của tôi là tàu đệm từ, tàu Shinkashen vẫn chạy trên đường ray 1.2m, nhưng không hiểu sao chạy rất êm và vận tốc đạt lên gần 275km/h. Nghe thầy giáo giải thích thì để đạt được tốc độ như vậy thì mỗi toa của tàu đều có động cơ chạy riêng và mỗi động cơ này có thể đạt được gần 300km/h. Ngồi thầm nghĩ bao giờ dự án tàu cao tốc của nước mình mới được thực hiện được đây. Đi một quãng đường như từ Hà Nội vào Huế chỉ mất có gần 3 tiếng đồng hồ. Ôi thật tiện lợi.
Tokyo không đồ sộ và hoa lệ như tôi nghĩ, hoặc là do thời gian ở lại Tokyo quá ngắn gủi nên không quan sát hết được bộ mặt của thành phố. Chỉ biết rằng giao thông đường sắt như mạng nhện, ga tàu, ga nào cũng to hơn sân bay Nội Bài vậy. Tuy việc tham quan 2 công ty không thành công như mong đợi nhưng lên Tokyo đợt này lại gặp được những người mà tôi muốn gặp, được ăn những món Nhật chính hiệu đó là Sushi và Sasimi, những món ăn tươi sống nhưng không có tí mùi tanh hay mùi thịt sống nào cả và ăn thật ngon miệng.

Tối ở Tokyo thật là lạnh, một cảm giác thật xa xôi và gần gũi!
Hôm nay là ngày thứ 2 của buổi tập huấn, sáng chúng tôi được ông Katsuhiko YOSHIDA giới thiệu về "Outline of Japanese IT Industry and Trend of Offshore Software Development". Bài giới thiệu cũng khá bổ ích giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực IT nói chung và về lĩnh vực Offshore nói riêng của Nhật Bản. Qua bài này tôi mới càng thấy được nước Nhật khắt khe như thế nào, trước chỉ nghe qua bạn bè bày tỏ cảm xúc về Nhật, lần này thì được chính người Nhật tự nói. Một điều thú vị nữa được biết đó là ngành IT bên Nhật cũng không còn "hot" nữa, cộng với dân số già, ngày càng già, đó cũng là những yêu tố để nước Nhật hướng đến Offshore. Việc phát triển phần mềm Offshore được Nhật bao gồm với 3 mục đích
Nhưng nói chung đến hiện tại thì quy mô Offshore của Nhật với Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước được mệnh danh giá rẻ.

Buổi chiều, chúng tôi được đến tham quan, nói chuyện với công ty OMRON, một công ty phát triển phần mềm của Nhật tại Kyoto. Công ty cũng khá hoành tráng khi làm việc trong một building riêng trông rất đẹp mắt, với nhân viên bảo vệ xinh tươi. Chính đó cũng là lý đo mà khi chuẩn bị về, mọi người tranh nhau chụp ảnh với cô bảo vệ, để ông sếp đứng nhìn tiếc nuối. Không hiểu sau hôm nay thì cô đó được lên thư ký hay thôi việc.
Cuộc nói chuyện với công ty OMROM khá cởi mở và thẳng thắn khi nhìn nhận các vấn đề mạnh yếu của Việt Nam cũng như sự khắt khe bên Nhật. Thật thú vị khi nhân viên ở đây cũng đề cập đến vấn đề "nhảy việc" của nhân viên trong ngành IT. Hóa ra bên Nhật cũng bị vấn đề này nhưng thực ra so với Việt Nam thì không thấm tháp vào đâu. Việc giữ chân nhân viên và người tài quả là vấn đề nan giải!

Ngoài lề chút, hóa ra ở Nhật lập gia đình cũng là một việc khó khăn. Thường khi lập gia đình, người vợ chủ yếu ở nhà lo chuyện nhà cửa, thành ra người chồng phải một mình gánh vác tài chính trong gia đình. Thành thử khi công việc chưa ổn định và thu nhập chưa cao thì người Nhật thường không nghĩ tới chuyện kết hôn, đây cũng là một lý do làm dân số Nhật đang ngày càng già đi.
Kết thúc một ngày tại đất nước mặt trời mọc. Ngủ!
Tầm 5h sáng giờ địa phương, máy bay của hãng hàng không Nhật Bản đã đưa tôi đặt chân tới Osaka. Một chuyến bay mệt mỏi, phải nói là như vậy, lúc đầu thì tôi cũng không nghĩ đi máy bay là mệt vì như mọi lần cứ lên máy bay đánh một giấc là thoải mái rồi. Nhưng lần này không như dự định, có lẽ chuyến bay này dài hơn các chuyến bay mà tôi đã từng đi, thêm nữa lại bay vào ban đêm, đang ngủ thì lại được cô tiếp viên xinh đẹp gợi ý dùng bữa ăn trên máy bay. Ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt, vươn vai làm bát cháo và uống cốc cam ép. Ăn xong lại chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng ngủ trên máy bay không thoải mái như trên oto và tàu hỏa vì máy bay toàn phải dựng ghế đứng thẳng, thành ra ngủ được chút thì lại ghẹo cổ sang một bên. Giấc ngủ trên máy bay đã không ngon lại còn ngắn thành ra mệt mỏi khi đặt chân xuống Osaka.
Cảm giác đầu tiên khi đến Osaka là lạnh, cái cảm giác này thấy ngay được khi rời khỏi máy bay. Nhưng cảm giác lạnh này khác với cái lạnh ở miền Bắc. Lạnh ở đây thật dễ chịu, không đến mức buốt giá như ở mình. Không khi ở Nhật thì khô hơn và ở đây trong lành hơn ở Hà Nội. Cảm giác thứ hai thú vị khi thấy nước Nhật cũng tham gia giao thông về bên trái, thành ra đi đường cứ thấy ngồ ngộ.
Trên đường từ sân bay Kansai về Osaka tôi đã được đi qua cây cầu dài nhất nước Nhật (thông tin này vừa được Cường-san cho biết, vì lúc trên oto thì cứ nghĩ nó là cầu bình thường và còn đang bận ngủ nốt giấc trên máy bay), từ câu cầu có thể thấy Kobe. Về đến chỗ ở (ngoại ô Osaka, tôi gọi là vậy vì trên bản đồ thì thấy cũng phải mất 18 phút đi tàu điện mới vào tới trung tâm Osaka), trời vừa sáng. Không khí vẫn lạnh như lúc ra khỏi máy bay vậy, một điều thú vị nữa là được nhìn các cây toàn lá đỏ, lá vàng mà trước đây thấy Duyên-san từng pose trong ảnh.
Chúng tôi đến chỗ ở đúng vào chủ nhật, căng tin đóng cửa thành ra ăn uống phải tự túc. Lúc đi tôi lại quên mất mang mỳ tôm dự phòng thành ra sau khi lên phòng làm giấc, ngủ một mạch đến 1h chiều, đói quá lọ mọ ra đường tìm đồ ăn. Than ôi toàn tiếng Nhật biết đâu mà tìm, may mà tìm được quán Mc Donalds, vừa đói vừa tò mò vì ở Hà Nội không có món này. Vào quán chỉ trỏ ra hiệu một lúc thì được một món ăn, hóa ra Mc Donalds cũng ngon ghê, không biết có phải tôi đang bị đói nên có cảm giác vậy khộng? Giải quyết được cái dạ dày buổi trưa thì trong đầu cũng nảy sinh bữa cho buổi tối, thành thử vào một siêu thị mua luôn ổ bánh mỳ và thấy mấy món xúc xích, thịt tẩm bột ngon quá nên cũng mua luôn thưởng thức, sau này vào buổi tối mới biết món thịt tẩm kia mặn quá, phải ăn với cơm mà mình lại đi ăn chay. Khát nước!
Nước Nhật thật hiện đại quà ngăn nắp. Mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc. Từ việc ăn uống đi lại đều phải có quy tắc và phải học trước khi bắt đầu tham gia cuộc sống. Do đó chúng tôi được dành khoảng 10 phút xem video giới thiệu cách ăn uống, đi lại, giặt là và các sinh hoạt khác. Khi xem xong mọi người cứ như vậy mà làm. Chính những quy tắc này làm cho nước Nhật trông thật năng động và chuyên nghiệp. Ví dụ khi ăn ở căng tin, đầu tiên vào là quẹt thẻ để có phiếu ăn, sau đó cứ lần lượt đi lấy các món mình muốn, ăn xong, khi ra về phải xếp ngọn ghế, phân loại đồ dùng ăn uống ra các khu vực định sẵn để người rửa cứ thế mà làm.
Thôi phải đi ngủ rồi, mai còn lên lớp!
Chắc hẳn bạn đã từng một lần sử dụng sFIR (Scalable Inman Flash Replacement) khi thiết kế những Website để tạo ra những phong cách typography ấn tượng. Còn nếu ai chưa từng sử dụng thì có thể hiểu sFIR nôm na là cách sử dụng Flash để thay thế và hiển thị text trên website. Dễ hiểu hơn nữa thì như sau, bạn muốn website của mình sử dụng một font chữ bay bỏng, ấn tượng nào đó, nhưng để người xem nhìn được font đó thì trên máy tính của người đó phải cài font đó rồi, do đó sFIR ra đời để vẫn có thể hiện thì font theo ý muốn mà không cần biết máy người dùng đã cài font đó hay chưa.
Khi sử dụng sFIR thì một trở ngại duy nhất đó là trình duyệt phải cài Flash Plugin. Nếu Flash plugin không cài thì mọi thứ chúng ta làm đều về mo hết. Để giải quyết những khó khăn đó Cufon đã được ra đời, với chức năng giống với sFIR nhưng khác ở chỗ Cufon không sử dụng Flash mà đơn thuần chỉ sự dụng JavaScript để render font với Canvas hoặc VML. Do vậy khi sử dụng Cufon chúng ta có thể chạy được hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay.
Sử dụng Cufon cũng rất đơn giản. Đầu tiên vào trang chủ của Cufon lấy về file cufon-yui.js. Tiếp theo chúng ta phải tạo ra một file js tương ứng với font mà mình muốn hiện thị. Công việc này được tự đông bằng trang web sinh tự động.
Sau khi có 2 file js trên chúng ta có thể thử sử dụng bằng đoạn code dưới đây. Cách sự dụng cụ thể có thể tham khảo bằng link này.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script src="cufon-yui.js" type="text/javascript"></script>
<script src="Vegur_300.font.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
Cufon.replace('h1');
</script>
</head>
<body>
<h1>This text will be shown in Vegur.</h1>
</body>
</html>Nói thêm chút khi sinh file js từ một file font, chúng ta chỉ nên chọn những tập hợp ký tự mà mình sử dụng, vì nếu chọn tất cả các ký tự sẽ làm file js trở nên phình to, lúc load trang web sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Tập hợp ký tự tiếng Việt của chúng ta được mình gom lại dưới đây.
àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđÀÁẠẢÃÂẦẤẬ ẨẪĂẰẮẶẲẴÈÉẸẺẼÊỀẾỆỂỄÌÍỊỈĨÒÓỌỎÕÔỒỐỘỔỖƠỜỚỢỞỠÙÚỤỦŨƯỪỨỰỬỮỲÝỴỶỸĐ
Ví dụ vào link sau để xem!