You are herecảm xúc

cảm xúc


11 Mar 2010

Gọi bạn

Hôm nay mình lại tiếp tục chuỗi các bài thơ nhớ về thời thơ ấu.

Tự xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng

Một năm, trời hạn hán
Suối cạn, cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

(Gọi bạn - Định Hải)

07 Mar 2010

Nếu nhắm mắt

Văn thơ tuy mình vốn không ham và không sành, nhưng có những bài thơ trong sách giáo khoa đến giờ vẫn còn vương vấn trong đầu mình. Thỉnh thoảng mình cũng nhớ được một hai câu song cũng không biết tên bài là gì. Hôm nay ngồi từ nhiên nhớ được câu thơ, google thì ra là bài "Nếu nhắm mắt..." của Vũ Quần Phương. Mình cũng không nhớ là học từ hồi lớp nào nữa, nhưng đọc lại bài này lại nhớ hồi đi học sao mà sướng thế. Mà không hiểu sao hồi đó mình lại kém môn văn, giỏi môn toán, giờ thì hình như lại ngược lại rồi thì phải. Tuy không dám nói giờ văn mình giỏi nhưng mà chắc hơn hồi trước, còn môn toán thì lại kém đi. Đúng là qua nhiều năm chỉ tốn tiền cắt tóc...

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.

(Nếu nhắm mắt - Vũ Quần Phương)

01 Mar 2010

Cấm cung

Buổi sáng bước chân vào phòng khám đa khoa Mễ Trì, mình mới chỉ bảo đi khám cái mụn ở chân, rồi đưa cho bác sỹ xem, bác sỹ đã viết giấy bảo nộp tiền với dịch vụ chích mắt cá chân. Ối zời nghe tới đó là biết họ sẽ dùng đến dao kéo rồi. Người ta dẫn mình vào một phòng để thử phán ứng thuốc, rồi bảo ra ngoài đợi. Trong lúc chờ đợi nghĩ bao nhiêu thứ, không biết họ chích cái mụn đó thế nào, có đau không? Mình lân la ra hỏi ông bác sỹ ông ấy bảo chích tí là xong thôi, mình lại chắc cú hỏi thêm là bắt buộc phải chích ra ah, ông bác sỹ lại từ tốn bảo phải gọt nó đi em ah!!! Mình cũng ngồi lân la hỏi tại sao lại có cái mụn kiểu này thì được trả lời là có thể do gai, rằm vào chân hoặc do tụ máu lâu ngay... Ah ah.

Có lẽ cái mụn mắt cá này bắt nguồn từ chuyến đi Nhật cuối năm 2009. Chẳng là trong đợt đi sang đó chỗ ở có cái phòng tập đa năng nên anh em trong đoàn kéo nhau lên đó chơi bóng chuyền cho khỏe. Một hôm, trong pha cố gắng cứu bóng bằng chân, mình đã bị bong gân (hay đại loại là gì đó mà bị sưng húp) ngón chân cái. Hồi đó cứ nghĩ là bong gân nên cũng chủ quan, chỉ ướp đá rồi vài ngày thấy vần đi được và vẫn chơi được. Nhưng sau đó mấy ngày thì tự nhiên dưới bàn chân có cái mụn nho nhỏ, lúc đầu cũng nghĩ là chắc mụn nước là cùng. Rồi cuối cùng về nước thấy nó vẫn không khỏi lại còn đau đau. Sau vài lần đắn đo hôm nay cũng vác cái thân mình đi khám thử xem thế nào và rồi bây giờ vẫn đau :((.

Sau khi chờ được một lúc xem phản ứng với thuốc không mình lại được đưa vào phòng, nằm lên một chiếc giường sắt. Thấy anh bác sỹ và cô y tá bắt đầu đeo găng tay, lấy dụng cụ kéo, kim tiêm, bông băng. Lúc đó mình cũng chưa biết là họ định làm gì. Sau đó cô y tá giữ một chân, anh bác sỹ lấy kim tiêm, ôi trời từ bé giờ rất ít khi tiêm nên giờ nhìn kim tiêm cũng run kinh. Có lẽ lúc đưa kim tiêm vào bàn chân là lúc đau chất hic hic nghĩ lại giờ vẫn rùng mình. Chắc mũi kim đó là liều thuốc tê thì phải vì sau đó cảm giác đau không còn. Chỉ biết tiếp theo anh bác sỹ lấy mũi kim sắt hình vòng cung xâu với sợi chỉ, một miếng sắt nhọn rồi làm gì đó ở bàn chân mình. Và thế là ra khỏi phòng khám với cái chân tập tễnh. Bò về được tới nhà thì bắt đầu hết thuốc tê, ôi zời giờ mới đau và nhức hu hu. Thế là phải cấm cung vài ngày cho liền chỉ rồi. Mất toi cả trận bóng đá trong tuần này rồi.

27 Feb 2010

Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là con mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...

(sưu tầm - jundat)

13 Feb 2010

Chào đón năm 2010 - kỳ vọng

Vậy là một năm mới lại đến, một năm cũ lại ra đi với bao dự định chưa thành. Nhân dịp chuẩn bị đến thời khắc giao thừa, mình tự chúc mình một năm mới thành công và như ý, chúc cho mình một súc khỏe tốt để tiếp tục công việc và học tập. Chúc bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh làm chỗ dựa vững chắc cho mình, chúc gia đình chị Hai hạnh phúc và mạnh khỏe. Chúc em jundat sức khỏe dồi dào, học tập như ý và luôn luôn vui vẻ, thoải mái.

Năm 2010, năm Canh Dần, hy vọng những dự định của mình sẽ được hoàn thành. (phù phù, một năm khó khăn đã qua đi)

Cộng đồng

Photos on Flickr

Maizy-02MaizyLại hoa gì nhỉHoa Cẩm Chướng képHoa LựuBong bóng

Syndicate

Syndicate content